“Mầy lần?”
…
“Nói lẹ lẹ đi mà ~ em biết chị rồi đó, chỉ cần em chưa thỏa mãn chị, chị tuyệt đối không bỏ qua ~”
Rốt cuộc Giai Hòa mới ngẩng đầu lên khỏi dĩa khoai tây chiên, nhăn nhó giơ ba ngón tay.
“Lợi hại!” Hai mắt Kiều Kiều lòe lòe ánh sáng, ép ép người cô, sau đó nghiêm túc tính toán: “Nhưng mà…dường như cũng may đó, chỉ có một đêm.”
Giai Hòa liếc ngang chị một cái, nhỏ giọng bảo: “Thật ra…rốt cuộc cũng hết có cái đó đó.” Địa vị thần tượng nhất định phải giữ vững, hơn nữa đây là vấn đề mấu chốt, tuyệt đối không thể hàm hồ được…
Rầm một tiếng, Kiều Kiều lòng đầy căm phẫn đập bàn: “Không có suy nghĩ gì hết. Tốt xấu gì cũng là khách sạn năm sao cao cấp thế mà chỉ cho một hộp loại nhỏ nhất hả trời. Thế trước khi ‘lên sân khấu’ hai đứa làm thế nào hả?” Suýt chút nữa Giai Hòa hất khoai tây chiên lên đầu chị: “Chị muốn ngày mai em lên trời chầu à?!”
“Cũng đúng nha,” Kiều Kiều giật mình, bốc một miếng khoai tây chiên, chấm sốt cà chua, “Cho nên mới nói, lấy người như thế cũng không đã, lúc nào chỗ nào cũng phải chịu hạn chế ~” Mấy chữ cuối lại nhỏ xuống và kéo dài, ý tứ lập tức trở nên cao thâm.
Trên mặt Giai Hòa hiện đủ mọi màu sắc, đang chuẩn bị cãi lại liền thấy Tiêu Dư ngồi phía đối diện gõ gõ bàn nói: “Đủ rồi.”
Một câu thành công khiến hai người đều cúi đầu, không tiếng động ăn khoai tây chiên. Giai Hòa vì tự trấn an lòng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316344/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.