Dịch Văn Trạch có cảnh quay ban ngày, Giai Hòa cùng anh nói chuyện xong, đặt vé máy bay buổi tối về.
Anh đi rất sớm, Giai Hòa lại mơ màng ngủ thêm một lát, mãi đến gần mười hai giờ mới đi làm thủ tục trả phòng.
Cô gái ở quầy lễ tân nhận thẻ phòng để nhập thông tin, khuôn mặt tỉnh rụi lập tức nhìn thoáng qua một cái. Giai Hòa đành phải giả ngu, liên tục cúi đầu nhìn di động. “Cô ơi, có thể ký hóa đơn.” Khi tờ giấy được đẩy lên trước mặt, cô mới buông di động cầm lấy bút, lại phát hiện vẻ mặt tỉnh bơ không biến sắc của người trước mặt đã hoàn toàn chuyển thành tò mò.
Giai Hòa không hiểu cầm lấy hóa đơn nhìn lướt qua, lập tức đã hiểu vì sao. Trong danh sách những thứ đã sử dụng có…cái hộp kia. Vô cùng chói lọi.
Nhìn chăm chăm vào cái hóa đơn kia buồn bực khoảng ba giây, cô mới vung bút phóng tác, viết đại một cái chữ làm tên…
Chuyến bay là buổi tối tám giờ, toàn bộ thời gian ban chiều đều không có việc, rốt cuộc cô vẫn đi Cẩm Lý để ăn uống một phen.
Đi một đoạn thì ngừng một lúc, hồ hởi nhìn nhìn ngắm ngắm. Bản thân cô mỗi lần tới Thành Đô công tác đều đến chỗ này. Tiêu Dư lúc nào cũng trêu rằng cô lúc nào cũng mê những nơi như thế này hơn là đi mấy phố mua sắm. Nhưng trong này thực sự rất tốt, đi một vòng đều ăn được tất cả những món gây thèm của Thành Đô xong, vô cùng thích hợp với loại người lười biếng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316346/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.