Giai Hòa theo bản năng muốn rút tay về, lại bỗng nhiên bị nắm chặt, giây tiếp theo Dịch Văn Trạch dùng lực hơn bình thường một chút. Chỉ vì động tác này mà cô không dám rút ra, dồn hết dũng khí ép cho mình bình tĩnh, bình tĩnh lại.
Dịch Văn Trạch liếc nhìn Chu Tuấn một cái, gật đầu nói: “Xin chào.”
Chu Tuấn lục lọi di động, sau đó lập tức nhướng nửa người ra, cười vô cùng nhiệt tình: “Dịch tiên sinh, tôi luôn là fan hâm mộ của anh, từ nhỏ đã xem phim anh diễn.” Dịch Văn Trạch gật đầu, ý bảo anh ta tiếp tục nói, nhưng chỉ bằng vẻ mặt bình thường như vậy, ngược lại càng khiến cho người ta áp lực thêm. Giai Hòa nhìn, đổ mồ hôi lạnh thay Chu Tuấn.
Phim đã bắt đầu chiếu, toàn bộ những tiếng vang cùng tạp âm xung quanh liền lắng xuống, mọi người chung quanh đều yên tĩnh lại.
Bởi vì có ánh sáng, bấy giờ Chu Tuấn mới ‘hậu tri hậu giác’ (thấy rồi mới hiểu) nhìn hai người đang nắm tay, hơi ngây ra, sau đó lập tức cười toe toét: “Tôi cùng Giai Hòa là bạn tốt, nghe nói Dịch tiên sinh mở công ty chế tác, không biết về sau có cơ hội hợp tác hay không.”
Giai Hòa âm thầm nghiến răng.
Cô nghiêng người sang Dịch Văn Trạch. Chết tiệt, còn chút nữa thôi là nằm luôn lên người cô rồi.
Dịch Văn Trạch tiếp tục lịch sự gật đầu: “Hy vọng có cơ hội hợp tác.”
Giọng của quan lại đó.
Hoàn toàn không để ý đến việc anh ta cầm di động muốn xin số điện thoại, lúc Chu Tuấn còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316363/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.