Phòng karaoke mở ra, vẳng đến tiếng cô gái ở phòng đối diện đang hát “Chết cũng phải yêu” , rồi tới “Một đêm Bắc Kinh”. Phần điệp khúc ở bên này đã qua hơn nửa, dòng phụ đề trên màn hình chầm chậm đổi màu từ trắng sang xanh, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng người hát đâu.
Tay trái Giai Hòa cầm bỏng ngô, tay phải cầm micro màu đỏ, nhưng mà cô đã quên mất bài hát này phải hát như thế nào rồi.
Cô ngồi đó, vài giây sau, mới cất giọng một cách khó khăn, cố gắng làm sao cho khớp với cô gái trên màn hình, nhìn Kiều Kiều ở phía đối diện, thế mà cô nàng tỏ vẻ không quen không biết, ngay cả nhìn mà cũng có thể hát sai lời , đây là loại ngốc tử gì chứ…
“Đưa mic cho tôi.” Dịch Văn Trạch đi vào trong phòng karaoke, thấy cảnh này, thì mở miệng nói với Kiều Kiều đang ngồi đối diện.
Kiều Kiều sửng sốt, mới chú ý bản thân đang cầm một cái mic màu đen, bèn vội vàng đưa cho Dịch Văn Trạch.
Dịch Văn Trạch không hề nhìn màn hình, nhưng từng câu từng chữ, đến giai điệu bài hát trên kia dường như đều đã nắm rõ, không có chút khó khăn mà cất giọng hát. Giọng anh trầm trầm, nhuốm chút mệt mỏi vì đi đường xa mà tới. Giai Hòa không dám lơ đễnh, chú ý nhìn chăm chú vào màn hình mà hát, hai người cùng nhau, hiệu quả đúng là không thể tưởng tượng được, rất hay.
Ngoài phòng karaoke, do quên đóng cửa, nên bên ngoài có người đi ngang qua, nhìn thấy Dịch Văn Trạch, liền háo hức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316407/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.