Xung quanh im lặng thần kỳ, thậm chí có thể nghe được tiếng ô tô vang đến từ xa xa.
Chỉ là một động tác rất nhỏ của anh cũng dễ dàng cuốn hút trái tim người khác. Giai Hòa yên lặng nhìn anh, chỉ còn biết mình không có lời thoại nào, nhưng cũng không biết nên làm cái gì tiếp theo. Trong lòng bắt đầu yên lặng than thở, sợ là phải quay lại lần nữa.
Thế nhưng thần sắc Dịch Văn Trạch vẫn ổn định như thường. Anh buông tay:“Chuyện ngày hôm nay, bổn vương sẽ không truy cứu. Ngươi không cần thiết phải ở lại Vương phủ nữa.” Nói xong, anh xoay người ôm “con”, lạnh nhạt đi khỏi phòng.
Trong căn phòng rộng đến trống trải, chỉ còn một Giai Hòa nước mắt lưng tròng, bóng dáng cô đơn.
…
“Cut!” Khuôn mặt đạo diễn rất vui vẻ, ông đứng lên, “Tốt lắm, kết thúc công việc được rồi.”
Trên mặt Giai Hòa vẫn giàn giụa nước mắt, ngượng ngùng lau lau qua loa, rồi bị Kiều Kiều cầm áo khoác bọc kín lại: “Em đó, đúng ra là một cảnh tượng bi đát tuyệt tình lại bị em suýt chút nữa diễn thành tình chàng ý thiếp, sinh ly tử biệt. May mà thần tượng của em phản ứng rất nhanh.”
“Tệ lắm sao?” Trong lòng Giai Hòa vốn đã lo lắng, bị chị nói vài câu lại càng không yên.
“Hoàn hảo,” Kiều Kiều đưa cho cô một ly nước ấm, “Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù sao em chỉ là khách mời, em nghĩ là khán giả xem phim chỉ để nhìn em á? Đều tập trung hết vào Dịch Văn Trạch rồi.”
Tuy đây là sự thật, lại làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316409/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.