Trên đời này có hai loại người luôn khiến con gái không nỡ cự tuyệt. Một là người yêu, một người khác…đương nhiên là thần tượng.
Toàn bộ thời gian dùng cơm tối, bởi vì khó có thể từ chối thần tượng tận tình chăm sóc, Giai Hòa gắng ăn hơn nửa đĩa bánh bao nhân thịt. Từ một trận chiến thành danh trong chốn giang hồ, bắt đầu cho việc ba tháng “được chăm sóc”, mỗi ngày đều ăn bánh bao nhân thịt. Đương nhiên cũng bởi vì một câu “Tôi cảm thấy cũng rất ổn” của Dịch Văn Trạch mà Giai Hòa không dám nói gì nữa.
Buổi tối, cô ngồi nhìn kịch bản mình viết ra, lại bắt đầu phỉ nhổ chính mình sao lại viết ra một nhân vật nữ ác độc u oán đến thế.
Kỳ thật rất đơn giản, tổng cộng chỉ có hai phân đoạn.
Cảnh đầu, là chỉ diễn cảnh nhìn nam chính nữ chính một cách chăm chăm đầy oán hận từ phía xa.
Cảnh thứ hai là hạ độc đứa con bảo bối của nữ chính, bị nam chính phát hiện, nước mắt lập tức “lê hoa đái vũ” tuôn rơi.
Rõ ràng lúc viết rất chi là high, đến phiên mình ra quân lại thành một chuyện khác.
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Giai Hòa bị chuyên viên trang điểm trét mascara trong phòng hóa trang, đầu cứ gục lên gục xuống. Chuyên viên trang điểm không ngừng đánh giá khuôn mặt Giai Hòa rồi mới kết luận rằng cô rất có nét. Nói xong bắt đầu cầm mấy loại cọ mềm, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái hóa trang.
“Em còn rất biết lo cho chính mình,” Kiều Kiều ngồi ở bên cạnh, lật kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-tien-phong-hoa/1316412/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.