Kể từ khi Lạc tiểu thư đồng và thái tử điện hạ bắt đầu nghe Lạc thái phó giảng giải ba mươi cuốn sử, thái tử điện hạ cứ ba bốn bận là than thở, có lúc giơ cao tay la hâm mộ hâm mộ.
Lạc thái phó thấy y già trước tuổi, phớt lờ. Một ngày kia, hắn ở cửa thư phòng nghe được một đoạn đối thoại sau ——
“Lạc Vô Cực, ngươi nói xem một nam tử chỉ lấy một nữ tử, có phải chuyện lạ không?”
“Thế giới đó với nơi đây khác nhau, chắc là sự thật. Công tử đâu cần gạt chúng ta.”
“Nếu Trì Dương của ta có nhiều nữ tử như vậy. Ta cũng muốn nhìn thử thắng cảnh hậu cung ba ngàn giai lệ ra sao.”
“Đừng có mơ. Nếu có ba ngàn nữ tử, tranh giành so với bây giờ phải lợi hại gấp trăm ngàn lần, ngươi chịu được không?”
“Đông con có thể nối dõi tông đường, đó là chuyện tốt nha. Chẳng qua, chúng ta sống tới nghìn vạn năm, nếu nhiều trẻ con ra đời thế… Đáng sợ thật!”
“Trời cao an bài ắt có đạo lý, ngươi phải rõ chứ.”
“Nhưng… Ba ngàn giai lệ, mỹ nữ như mây, vẫn là muốn nhìn một chút…”
“Ba ngàn mỹ nữ, tuy mặt đẹp, ngu muội có, tâm kế nặng có, tà tâm có, ngươi chưa hẳn đã thích.”
“Tất nhiên, nữ tử sinh ra nếu không được giáo quán dạy dỗ, không tài hoa không học thức ai mà thích. Ôi… Nhưng mà… Ba ngàn nữ tử muôn vạn dáng dấp đó. Lạc Vô Cực, ngươi vẽ một bức tranh ta xem thử.”
“Muốn vẽ tự ngươi đi vẽ.”
“Chậc, đồ không biết vẽ.”
“Bớt khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168526/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.