Cũng không lâu sau, ta biết tin mình sắp kết hôn. Hoá ra khi đó người ta giăng đèn kết hoa, là đang chuẩn bị hôn lễ cho ta. Chẳng biết tại sao, tâm tình đột nhiên vui vẻ. Ta rất cao hứng, rất chờ mong, tuy không biết ai là phò mã, dáng dấp thế nào, là người ra sao.
Có thể, các nữ tử sắp xuất giá đều như vậy —— vui mừng, ngượng ngùng, bối rối.
Ta chỉ biết, khi ta ngồi trên giường đợi y, tim như muốn nhảy ra ngoài. Thời gian trôi qua quá chậm, ta đợi lâu lắm, rất lâu, mỗi một khắc đồng hồ tựa như một năm.
Cửa mở.
Tiếng bước chân đến gần.
Ta nín thở, trong tai chỉ còn tiếng đập của mình.
Y dừng lại trước mặt ta.
Y giở khăn đỏ ra.
Hai mắt vừa nhìn chỉ thấy toàn màu đỏ rực.
Ta ngước mắt, ánh nến đỏ chiếu vào người nam tử ở trước mặt ta. Y mỉm cười, nụ cười chợt nở rồi chợt tắt.
Bấy giờ ta mới biết mình đang rơi lệ.
Không, không phải người đó!
Tuy rằng y vừa nhìn rất dịu dàng tuấn tú, nhưng không phải người đó.
Người đó, không phải là y.
Ta lệ rơi như mưa, bi thương và khổ đau tích luỹ trong lòng nhiều năm chẳng nén được.
Cuối cùng ta đã hiểu, ta quên mất một người. Một người ta xem như sinh mệnh, một người ta dốc lòng tôn sùng.
“Công chúa điện hạ, đừng khóc.” Phò mã lúng ta lúng túng an ủi ta, sau đó ôm ta vào lòng.
Ta vẫn khóc không ngừng.
Ta vậy mà đã quên người đó, vậy mà lại quên mất người ta yêu.
“Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168527/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.