Ta kiên nhẫn đợi, đợi mười sáu năm.
Cuối cùng đợi được tin tức của đứa trẻ kia.
Tiểu hoàng muội đã chết, ta rất ân hận. Nếu sống, nàng có thể nhìn bộ dáng báo thù của con nàng. Biết đâu nàng chỉ là tế phẩm, tế phẩm cho sự xuất thế của hoàng đế là tính mạng của mẫu thân. Khiến lưng nó đeo theo tội nghiệt, khiến nó trở thành ma thú.
Nó, hẳn sẽ trở thành một người giống ta.
Không lâu sau, ta đã gặp đứa trẻ đó.
Ta từng gặp nó rồi, nhưng hôm nay mới thấy rõ ràng hơn.
Đôi mắt nó như được trời đất gọt giũa mà thành, bên trong nó u ám khó dò.
Ta rất hứng thú, cứ như gặp được cố nhân.
Thú hỏi: Ngươi không muốn nuốt chửng nó sao?
Ta đáp: Không
Vì sao phải giữ lại mối hoạ này?
Nó còn sống thì ta còn lạc thú. Nó có đủ tư chất cùng ta tranh đấu.
Thật chứ?
Con thú bỗng nhiên vui mừng: Ta cũng vừa nhìn thấy trong lòng nó… Một con thú.
Đúng không? Vô Cực, ma thú không có cách nào áp chế. Ngươi chỉ có thể phục tùng nó.
Ta mỉm cười, đã lâu rồi không vui vẻ như vậy.
Rất chờ mong nó xé rách người khác, rồi xé rách chính mình. Chỉ có thống khổ mới lấy được sinh mạng mới —— Chúng sinh đông đảo như phù vân trên trời, tha hồ thao túng sinh tử trong tay.
Ta càng chờ mong, nó có thể đem ta xé rách đi.
Ta không muốn cứ buồn chán mà chết đi thế này.
Vì vậy, ta mời nó. Nhưng nó không biết ơn, muốn trốn tránh vận mệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168531/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.