Tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ.
Ánh nến sáng tỏ, bình phong ngọc thạch.
Bày biện xa hoa, ta rất thích, nhưng vô cùng xa lạ.
Đứng dậy, y phục cẩm thường (Váy gấm kiểu xưa) dường như may riêng cho ta, rất vừa người. Nhưng ăn mặc rườm rà như thế làm ta mất một lúc lâu mới mặc xong.
Đi qua bình phong bằng ngọc bích, nhìn thấy một cái gương đồng cao gần bằng người, ta dừng lại, kinh ngạc nhìn vào trong.
Trong gương là một nữ tử rất đẹp, mày ngài mắt hạnh môi đào.
Nhưng, nàng ta là ai?
Còn ta là ai?
Đây là đâu?
Hơi hoảng hốt, ta rời khỏi phòng ngủ. Bên ngoài có một người mặc y phục màu xanh đang phủi bụi, nhìn thấy ta thì vội vàng quỳ xuống: “Tiểu nhân tham kiến điện hạ.”
Điện hạ?
Còn đang nghi ngờ thì có một người mặc y phục màu lam chạy vào hành lễ: “Cuối cùng điện hạ tỉnh rồi! Người đói không? Tiểu nhân lập tức thông báo thiện thực ti. Người đâu! Nhanh đi bẩm báo cho Tê Phong quân và Thập Nguyệt quân!”
“Vâng.”
Tê Phong quân? Thập Nguyệt quân? Là ai? Đều là người biết ta sao?
Ta chưa kịp nghĩ ra, cái bụng trống trơn đã bị đồ ăn thu hút chú ý. Theo bọn họ ra khỏi cung điện, mới biết cung điện này chỉ là một cung nhỏ trong rất nhiều cung điện. Đưa mắt nhìn bốn phía, lầu gác giao nhau, mái hiên hành lang, nhìn không thấy điểm tận cùng. Rất nhiều người đang giăng đèn kết hoa, bận rộn không ngừng.
Đây là nơi nào? Ta là ai? Nghi vấn trong lòng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168529/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.