Nguyệt Kỳ Sơn là ngọn núi cao nhất phía tây Giác Ngâm, trải dài trùng điệp độc lập, vô cùng nổi bật.
Lạc Tự Tuý leo len sườn núi, nhìn thấy mấy trăm lều vải san sát không xa, canh phòng nghiêm ngặt, rất giống quân doanh. Bên trong không chỉ có binh lính mà còn lê dân bách tính. Các binh sĩ vẻ mặt tỉnh táo, nhưng đa số bá tánh đều khủng hoảng và ngỡ ngàng, mất hết hy vọng.
“Tứ công tử!”
Nghe tiếng nhìn lại, thấy Đế Quân vội vàng đi tới. Lạc Tự Tuý vẻ mặt hơi đổi, mỉm cười với y.
Đế Quân cũng bỏ bớt căng thẳng xuống, nhìn ra phía sau hắn, tràn đầy mong mỏi: “Sao chỉ có mình tứ công tử tới? Trọng Mộc đâu? Thập Nguyệt quân đâu?… … Vương huynh nữa?”
Lạc Tự Túy cười cười, nói: “Trọng Mộc và Lê ngũ ca đang giúp các quốc sư đuổi linh thú.”
“Vương huynh, vương huynh chưa tỉnh à?” Mặt Đế Quân nháy mắt trắng bệch, giọng nói nhỏ dần.
Lạc Tự Tuý tự nhiên xoa đầu y, nhẹ nhàng nói: “Hắn tỉnh rồi. Nhưng chưa về kịp.”
“Vương huynh xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì vậy? Huynh ấy bị linh khú vây hãm sao?”
“Đợi linh thú rời đi, chúng ta lại tìm y. Ngươi yên tâm, y không sao.” Y chính là Vô Cực, sao có thể có chuyện gì? Lạc Tự Tuý cười nhạt nhẽo, đi về phía đài quan sát.
Đế Quân kinh ngạc, quên mất phải hỏi rõ.
Lạc Tự Tuý nhẹ nhàng bước lên mười bậc thang, Cung Sâm đang ở trên đài quan sát tình trạng Giác Ngâm quay lại, vẻ mặt hơi quái dị.
“Cung đại nhân, tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168552/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.