“Tuy rằng đang ở trong thôi trận, nhưng Diêu Duệ không phải người đệ có thể đối phó. Cẩn thận bảo vệ mình, đừng lo cho chúng ta.”
Bên tai truyền đến giọng của Lê Duy, Lạc Tự Tuý lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Nàng còn muốn giữ đệ xem kết cục, sẽ không ra tay hạ sát, tuỳ vào đệ có công kích hay không thôi.”
“Sẽ không lập tức hạ thủ, nhưng đánh đệ gần chết hoặc trọng thương thù của nàng coi như triệt để báo.”
Đúng vậy. Lạc Tự Tuý cười khổ lui ra mấy bước. Hắn chỉ làm liên luỵ bọn họ, cách xa một chút là chuyện duy nhất hắn có thể làm để bọn họ khỏi bận tâm sau lưng. Cái cảm giác bất lực này khiến hắn hối hận. Nếu hắn dụng tâm luyện võ nhiều hơn, nếu hắn để tâm học cách khống chế linh lực nhiều hơn, bây giờ sẽ không thành gánh nặng. Vì người thân cùng bằng hữu bảo vệ, hắn suốt ngày nhàn nhã, đến thời khắc nguy hiểm lại không có tác dụng gì.
Tuy hắn quý mạng, nhưng không mong mình luôn luôn được bảo vệ. Mà từ nay về sau, sẽ không còn cảnh này.
Thấy Lạc Tự Túy thối lui, hai mắt Diêu Duệ chuyển động, cười tủm tỉm: “Chỉ bằng hai người các ngươi, còn không tổn thương được ta. Thay vì tự tìm đường chết, chi bằng đứng yên xem mỹ cảnh cuối cùng.”
Trọng Mộc dựng thẳng mi, lạnh nhạt nói: “Chưa thử sao biết.” Lời vừa dứt, y chậm rãi duỗi dài cơ thể, nháy mắt biến thành một thiếu niên, nháy nháy đôi mắt hoa đào, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Trước đây không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168554/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.