Liễu Thì rõ ràng rất kinh ngạc. Bởi vì vị tên Dương Á kia? Chưa từng nghe qua nhân vật này. Lẽ nào có liên hệ đến việc Diêu Duệ học được quyển trục tà thuật của Trì Dương? Diêu Duệ một mình chèo chống Nhữ vương và Cảnh vương, rất khó lưu ý khắp nơi. Nếu có người giúp đỡ, cũng không khó để gạt Liễu Thì quốc sư. Lạc Tự Tuý lui hai bước, nghe thấy tiếng chân đi tới cạnh cửa.
Hoàng Tiển mở cửa, mỉm cười: “Thái phó đến thăm Lạc Vô Cực hả?”
Lạc Tự Túy gật đầu, nhìn bên trong. Cho dù cách mấy tầng vải đen, tựa như hắn vẫn có thể thấy nét mặt ngủ say của Đế Vô Cực.
“Y vẫn khoẻ.” Hoàng Tiển khép cửa lại, cười hì hì.
“Vậy để hôm khác ta quay lại thăm y.” Trong lòng đầy rẫy nghi vấn, nếu bỏ qua thời cơ này sẽ không còn cơ hội hỏi nữa. Lạc Tự Tuý cười nhạt nói: “Đã lâu không gặp, ngươi bận rộn lắm à? Cùng về hành cung thôi.”
“Bây giờ không bận, ta đến bồi thái phó chơi cờ được không?”
Nghe nói thế, cái người càng đánh càng bại, càng bại càng đánh hơi nhột: “Bệ hạ đã đánh đến tự tin của ta mất sạch rồi, ngươi cần phải ép đến đường cùng sao?”
Thái tử mở to mắt vô tội, trả lời: “Ta giúp thái phó giải trân lung cục, nghe nói chỉ còn lại bốn.”
“Vậy được.” Lạc Tự Túy thở phào một cái. Giải xong trân lung, y sẽ tỉnh ── nếu lời hứa đó của Vô Cực thuận lợi như vậy thì tốt biết bao.
Hai người chậm rãi đi ra ngoài. Trên đường đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168560/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.