Trên cánh đồng mênh mông bát ngát, thành luỹ hai bên phân rõ, bày thế sẵn sàng nghênh địch.
Tuy là chiến trường trăm vạn người, lại như rừng già vắng vẻ, ngay cả tiếng gió thổi cũng nghe được. Từ tướng soái, đến quân tốt, đều chăm chú quan sát hành động của kẻ địch, chỉ một phút lơ là có thể mất mạng như chơi.
Đột nhiên, trống trận vang lên như sấm, hùng hồn mạnh mẽ quanh quẩn khắp trời.
Nhịp trống từ chậm đến nhanh, người người đều căng thẳng, vận sức chờ phát động.
Trống trận thúc giục ba hồi, rồi im bặt. Thay vào đó là sát khí liên tục tăng cao.
Một thiếu niên mặc ngân giáp cầm trường thương, cưỡi tuấn mã đỏ thẫm, lao ra trận. Tuy hai mắt y dựng thẳng, sát khí bốn phía, lại che không hết dư âm non nớt nơi đuôi mày.
Thiếu niên thúc ngựa đến trước trận rồi dừng, tay cầm trường thương, nhắm thẳng vào chiến xa giữa bên địch, hô lớn: “Đế Nghiệp! Ra đánh với bản vương một trận! Đừng làm con rùa đen rút đầu!”
Tướng sĩ phía sau sĩ khí dâng trào, đều giơ cao vũ khí trợ uy. Nhất thời đất bằng như dậy sóng.
Mệt mỏi hôm qua chưa tan, bây giờ chủ động tiến lên khiêu chiến, quá khinh suất.
Đế Vô Cực lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường.
Hơn mười mấy ngày gần đây, hắn vẫn nhìn như thế, bàng quang xem chiến sự phát triển. Chia ra hai đường, đánh nghi binh trại địch, bất ngờ tập kích Tương Châu, giả bại dụ địch, gậy ông đập lưng ông, hỏa thiêu Tề Châu; đoạn tuyệt lương thảo, bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168562/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.