Hắn vẫn nhớ rất rõ, lần đầu tiên ngồi ở đây nhìn thấy ảo cảnh đô thành trong lòng vô cùng vui sướng và luống cuống. Giống như một vật báu, như đưa hắn trở về chỗ cũ, cũng tượng trưng cho niềm kiêu ngạo của hắn.
Khi đó, hắn phong trần mệt mỏi từ phía tây mà đến. Vừa tránh né truy sát, vừa nhớ nhung người trong lòng. Để thoát khỏi kẻ địch, hắn cứ chạy theo vòng tròn, lúc đi lúc ngừng, mà vùng núi gần Giác Ngâm gần như chẳng có điểm dừng. Hắn căn bản chưa từng đoán rằng có một ngày Giác Ngâm lại đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Tường thành tuyết trắng, dưới nắng chiều như được dát một lớp lưu ly, giống như một cung điện giữa mây trời.
Hắn đứng một mình trên đỉnh núi, ngây ngẩn cười.
Cho đến thời khắc đó, hắn chưa bao giờ tỉ mỉ cân nhắc xem bản thân mình có bao nhiêu ham muốn ngôi vị hoàng đế kia, có thể vì nó mà làm những gì. Nhưng, nếu ngồi trong một cung điện như thế, hắn thấy đáng giá. Đáng giá với việc hắn tạm thời phải xa cách người kia, đáng giá tâm tư mà hắn bỏ ra để tranh đoạt, càng đáng giá với huyết mạch mà mình theo đuổi.
Đế Vô Cực đến, Vân vương điện hạ đến.
Đối thủ hình như rất e dè hắn ── không ngừng truy sát, không ngừng cản đường, không do dự, cũng chẳng nương tay. Vẫn không thể khiến hắn dừng lại.
Tìm lại những cựu thần, cả những người do hắn tự tìm được, còn có bề tôi của Đế Quân và tiên đế, đều ở xung quanh hắn. Lực lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168567/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.