Hậu Khí Diễm, Hoàng Hạo, Thiên Tốn lần lượt đi đến cạnh tháp, kiểm tra bên cổ Nhữ vương.
“Quả thật đã chết.”
Liễu Thì thở dài một tiếng, mở mắt ra: “Hơi thở của Vân vương điện hạ có quy luật như cũ, mấy hôm nữa sẽ tỉnh lại. Đã vậy, làm phiền ba vị bệ hạ chủ trì nghi thức thiết triều.”
Hậu Khí Diễm nhìn Đế Vô Cực đang nằm im: “Các quốc sư phải bảo vệ tiểu thư đồng đến khi y tỉnh lại?”
Mẫn Diễn đáp: “Bệ hạ, chúng ta biết vừa rồi trong nội thành xảy ra chuyện.”
“Không tránh được, cũng chẳng dò được khí tức người kia?”
“Tứ công tử giao cho Trọng Mộc bảo vệ.”
Trọng Mộc từ trong góc đi ra, trong tay cầm pháp khí cẩn thận đặt xuống đất: “Đồ nhi không làm sư tôn thất vọng.”
Vô Gian và Sơ Ngôn cũng mở mắt, yên lặng nhìn Lạc Tự Tuý.
“Hôm nay vẫn có người muốn làm hại tứ công tử, là sai sót của ta.” Liễu Thì nói, “Nếu tình hình của Vân vương điện hạ đã ổn định, vậy ta sẽ canh chừng cho y, chư vị sư huynh thay ta tìm hành tung người kia đi.”
Hậu Khí Diễm gật đầu, nghiêng mặt sang nhìn Lạc Tự Tuý: “Quốc sư đã nói vậy, trẫm có thể an tâm.”
Các vị hoàng tộc lần lượt cáo từ, chậm rãi ra khỏi thiên thính.
Phút cuối, Lạc Tự Tuý quay đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp Diêu Duệ.
Bốn mắt nhìn nhau, oán hận ngập tràn. Vừa rồi hình như là ảo giác, chớp mắt một cái nàng lại khôi phục vẻ dịu dàng, mỉm cười với hắn.
Lạc Tự Tuý kinh ngạc, hơi nhếch khoé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168569/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.