Mặt trời treo cao, bầu trời quang đãng.
Cả vòm trời một màu xanh mát mẻ, không chút gợn mây, ánh nắng ấm áp như một bức tranh.
Chỗ tiếp giao giữa trời và đất trùng trùng núi cao, uy vũ dưới ánh mặt trời. Sườn núi cây cối xanh um, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng vọng của dã thú làm chim chóc giật mình. Quanh cụm núi lác đác vài thôn làng, sinh cơ tươi tốt.
Chốn cực lạc khó tìm.
Hắn hơi nhoẻn miệng.
Ở trong bóng tối vô biên vô tận đi hồi lâu, không ngờ bỗng xuất hiện mỹ cảnh như thế trước mắt. Không biết tại sao mình lại ở đây, cũng không thể động đậy. Đây không phải mộng tưởng của hắn, cũng không phải thế giới hắn có thể nắm trong tay, người khiến hắn đến đây cuối cùng muốn hắn nhìn thấy gì? Kết luận duy nhất, không thể là tình cảnh trước mắt.
Như chợt bừng tỉnh, hắn được để ngồi xuống.
Ngồi một mình trên đỉnh núi, vừa ngắm những ngọn núi thấp hơn cảm giác như cả thiên hạ đều ở dưới chân.
Vùng quê dưới chân núi đột nhiên truyền đến tiếng than khóc.
Hắn rủ mắt, nhìn xuống như thấy địa ngục trần gian.
Cách xa vậy, căn bản không thể nhìn được gì. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn lại rất rõ ràng, thậm chí máu bắn tung toé cũng nhìn được.
Căm phẫn, hoảng sợ, khủng hoảng, đau thương, thê lương, cừu hận, oán hận, đau đớn… Các loại tâm tình tiêu cực thế đến như dời núi lấp biển, tầm mắt bị thi thể và máu tươi nhuộm đỏ.
Đây không phải chiến tranh, là tàn sát.
Một lực lượng cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168572/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.