Đô thành Giác Ngâm Hiến Thần, Vân vương phủ.
Phía chân trời vừa hửng sáng, Vân vương Đế Vô Cực bắt đầu một ngày mới như thường lệ.
Đối với hạ nhân mà nói, hẳn là một chủ tử quái dị. Không chỉ không cần người hầu hạ, ngay cả trong điện cũng không cho người tuỳ ý vào ra. Cho nên, trên dưới Vân vương phủ không ai không biết —— nơi bí ẩn nhất trong Vân vương phủ không phải thư phòng mà là chủ các.
Đứng giữa sân, Đế Vô Cực nhắm mắt, rút bội kiếm ra.
Thị vệ chung quanh lui ra không một tiếng động.
Toái Nguyệt, kiếm như tên, vừa ưu nhã vừa khát máu. Một thoáng sau, bên trong viện chỉ còn ánh kiếm màu bạc loé sáng, một bóng người cũng không có.
Bụi tung bay, hoa rơi lá rụng như lưỡi dao sắc bén, đánh về phía bọn thị vệ. Mặc dù bọn họ đã lui ra, vẫn không trốn thoát được, đành phải tung người né tránh.
Thế công không ngừng. Cường đại uy phong vô hình áp chế bọn họ. Cả đám chỉ biết lui về sau, mắt thấy sắp đụng phải tường, đành phải nhảy vội lên nóc chủ các. Lúc này nơi đây là an toàn nhất.
Đợi bọn họ tìm chỗ trốn xong, kiếm khí lại bắn ra, tung hoành như long xà bay lượn. Trong vòng hai mươi trượng, đình nghỉ chân hay giả sơn đều hoá thành bụi. Cây cối xung quanh chẳng mảy may thương tổn, giống như lặng đi.
Thu phóng nội lực thành thạo như vậy, bọn thị vệ kinh thán không thôi. Tuy mỗi ngày đều xem vương gia luyện võ, nhưng mỗi ngày mỗi khác. Võ nghệ Vân vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168628/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.