Hôm sau, từ sáng sớm Lạc Tự Tuý đã cùng Hậu Khí Diễm đọc một ít sách, tiện thể đến ngự thư phòng. Vừa bước vào cửa, hắn liền biết được mình chọn sai thời điểm rồi.
Hôm nay không như hôm qua, ở trong bày đầy án kỷ. Thừa tướng, thượng thư lục bộ, đại học sĩ, ngự sử đều đang bận rộn với các loại công văn chất đầy trên bàn.
“Không quấy rầy —— “
Hậu Khí Diễm khẽ nói, kéo kéo ống tay áo hắn: “Đúng lúc ta quên mất một chuyện quan trọng. Các vị ái khanh, quốc sư hôm nay có mời ta đến thánh cung bắt linh thú.”
Chúng thần đều ngẩng đầu, hai bên nhìn nhau. Một lát sau, trăm miệng một lời: “Vâng, bệ hạ.”
Hoàng đế bệ hạ lộ ra nụ cười thoả mãn: “Lạc tứ, cùng đi với ta. Sử Khiên, ngươi cũng qua đây.”
“Trách nhiệm bảo vệ bệ hạ, hẳn là giao cho các tướng quân…”
“Giờ còn rảnh để đi gọi bọn họ sao?”
“Vâng, bệ hạ.”
Lạc Tự Tuý nhíu mày. Bắt linh thú, hình như chưa nghe đến việc này. “Bệ hạ, ta không rành săn bắn, e không giúp gì được.”
“Không cần ngươi nhọc công. Linh thú phải do ta tự bắt. Ta chỉ niệm tình ngươi chưa từng nhìn thấy linh thú nên muốn mang ngươi theo xem một chút.”
Linh thú, chắc là thần thú thủ hộ kinh thành. Từng nghe Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển nhắc tới, trong mắt trận của thiên địa hợp nhất trận thủ hộ kinh thành có thần thú, cũng chính linh lực của thần thú giúp cho trận thế an toàn. Lạc Tự Tuý cảm thấy hiếu kỳ. Từ lúc đến thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168630/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.