Quả nhiên là hiền tài. Lạc Tự Tuý cười rộ lên: “Bệ hạ, không thích ứng chỉ là vấn đề tâm lý, cùng với chuyện trách nhiệm không có liên quan.”
Hậu Khí Diễm thản nhiên: “Ta chưa đăng cơ, muốn tranh thủ nhàn nhã được không.”
“Sử đại nhân, bệ hạ hơi mệt mỏi, vài hôm sẽ bình thường.”
“Sau này làm phiền tứ công tử khuyên giải bệ hạ nhiều hơn.”
Chủ tử với thần tử thật y như đúc. Lạc Tự Tuý cười khổ: “Đây chính là trách nhiệm của các vị đại nhân.”
Sử Khiên cười gật đầu: “Tứ công tử, ta mới nhậm chức Lại bộ thượng thư, còn có nhiều chỗ khó xử và nghi vấn, có thể lãnh giáo kinh nghiệm tứ công tử không?”
“Ta cũng định thỉnh giáo đại nhân vài điều, khi nào đại nhân rảnh cùng đến Tàng Thư lâu?”
“Được. Bệ hạ, ngài nhất định phải đọc chiết tử, thần đã chỉnh lý sơ qua. Xin sớm phê duyệt, có một số việc liên quan đến đại điển đăng cơ, không thể chậm trễ.”
“Ta biết rồi, ngươi lui đi.”
“Vi thần xin cáo lui.”
Dứt lời, quý công tử nho nhã nhanh nhẹn rời đi.
Hậu Khí Diễm bỗng cúi đầu cười.
Nhìn y cười đến kỳ quái, Lạc Tự Tuý nói: “Thế nào? Ngươi thấy y không thích hợp?”
“Không… Rất xứng chức Lại bộ thượng thư.”
“Chuyện này không phải rất tốt sao? Mấy năm nay ngươi chỉ phụ trách phổ biến tân chính, chưa có can thiệp sâu vào triều chính. Nhất thời chính sự đều giao hết cho ngươi, tất nhiên sẽ thấy không quen. Lúc này có một vị như thế bên cạnh phụ tá, còn gì bằng?”
“Hướng ngươi lãnh giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168632/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.