“Không phải ngươi từng cho ta là gông cùm xiềng xích sao? Không phải ngươi từng nghĩ ta là vật cản sao?”
“Ta buông tay!”
“Ta sẽ chủ động rời khỏi ngươi! Để ngươi từ nay về sau không phải buồn phiền!”
Trên gương mặt hoàn mỹ không nhiều tâm tình của Lạc Vô Cực trước giờ, hôm nay tràn đầy bi ai và phẫn nộ, mà sâu bên trong là vô vàn thống khổ. Thổ lộ tình cảm rồi, đau đớn khi không nhận được hồi đáp, chán nản hoà cùng tuyệt vọng.
“Chỉ là ngươi nói cho ta biết! Nếu ta không muốn làm người thân hay bằng hữu của ngươi! Nếu chúng ta cái gì cũng không phải?! Chia tay lần này! Chúng ta cứ thử làm người xa lạ đi?!”
Vứt bỏ rồi.
Đã biết trước có ngày này, hắn vẫn cố chấp không muốn từ bỏ.
Đây là báo ứng vì tư lợi của hắn sao?
Lạc Tự Tuý lập tức phủ nhận: “Không!”
“Không chỉ là thân hữu! Chúng ta còn là tình nhân!”
“Đến nước này, ngươi còn miễn cưỡng an ủi ta?” Lạc Vô Cực đến gần y, gần đến mức có thể nhìn thấy hết tất thảy biểu tình, muốn từ trong đôi mắt kia nhìn ra một chút do dự gì đó.
“Không phải an ủi, cũng không phải miễn cưỡng!” Lạc Tự Tuý nhìn y. Mặc dù hắn không có cách nào biết giữa tình nhân và tính mạng cái nào quan trọng hơn, “Yêu” bản thân hắn đã xác định, chỉ không có cơ hội nói cho y biết thôi.
“Ngươi thật sự yêu ta sao? Vì sao không nói với ta mong muốn của ngươi? Vì sao không thể bình thản đối mặt ta? Nếu là mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168635/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.