Hai vị cao thủ đi vào trong rừng trúc, cách hồ khoảng mười trượng, không hẹn mà cùng dừng bước, cầm kiếm nhìn nhau.
“Ta có một nghi vấn, không biết trang chủ có tiện giải đáp?” Bỗng nhiên Lạc Vô Cực nói.
“Điện hạ mời nói.” Bùi Thuỵ đã đoán trước y có nghi vấn, không nhanh không chậm đáp.
“Khinh công của trang chủ có phần tương tự với những ám hành sử vừa nãy.”
“Bọn họ là do ta huấn luyện, tất nhiên có chỗ giống nhau.”
Rất thẳng thắn.
Tính tình người này đúng là ngay thẳng. Lạc Tự Tuý nghĩ thầm. Thoạt nhìn không giống với những người muốn giết hắn, trái lại còn giúp bọn hắn đào thoát.
“Là ‘Sát thủ’ chứ không phải ‘Ám hành sử’ sao? Chủ nhân của các hạ, hình như vẫn còn sống.” Lạc Vô Cực nở nụ cười. Cẩn thận nghĩ lại, vị hoàng cữu phụ kia chưa bao giờ nói lấy mạng hắn, chỉ muốn hắn quay về Hiến Thần, kế thừa tước vị Vân Vương mà thôi. Đêm đó, với linh lực của y và lượng ám hành sử đông đảo bao vây, chỉ cần bất ngờ giết Tuý, khiến hắn hoảng loạn liền có thể giết hắn. Căn bản không cần kéo dài đến khi bốn vị quốc sư đến.
Y chỉ muốn ép hắn đồng ý trở về Hiến Thần. Nếu muốn giết hắn, sẽ không hạ chỉ thừa nhận thân phận hắn ở hội nghị thường kỳ. Chấp nhận hắn, đồng thời tuyên bố hắn là dư nghiệt phản bội, quang minh chính đại phái quân diệt trừ hắn, nhưng y không làm.
Y không muốn giết hắn, là hắn hiểu lầm.
Tuy rằng không biết vì sao y nhất định bắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168637/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.