Trận pháp đã đuổi kịp Lạc Tự Tuý, giống như một cái ngư võng. (Lưới đánh cá)
Lạc Tự Tuý cảm thấy sự thu hút ở sau lưng, vứt luôn nhuyễn kiếm, ôm lấy cánh tay của Lạc Vô Cực.
Lạc Vô Cực kéo y vào trong ngực, đồng thời mở ra một luồng bạo phong, cát bay đá chạy.
Hai người điểm nhẹ vào một hòn đá bay giữa không trung, dùng đó làm điểm tựa, nhẹ như hồng nhạn hướng về phía lỗ hổng đó.
Bên dưới bọn họ, vô số quang tiễn lao nhanh đến.
Cánh tay Lạc Vô Cực bị cắt chảy máu không ít, dùng máu làm thuỷ, tích lực vào trong phòng ngự. Tia lửa trong không trung văng khắp nơi tựa như chiến trường.
Linh lực cường đại tụ lại trên mặt đất.
Lạc Tự Tuý nhìn xuống, chỉ thấy một quang cung khổng lồ được kéo ra.
“Vô Cực! Cẩn thận!”
Có thể dùng lực tạo hình dạng cụ thể, không hổ là cường giả giết sạch huyết tộc đoạt vị!
Hoàng cữu phụ! Ngươi mạnh như vậy, cần gì phải cùng ta đọ sức không ngừng! (hoàng cữu phụ = cậu)
Lạc Vô Cực cười lạnh, dùng linh lực làm lá chắn.
Quang tiễn xé gió bay đi, xuyên qua tầng tầng lá chắn, xuyên thủng bả vai trái Lạc Vô Cực, máu chảy không ngừng.
Nhưng vẫn không ngăn được hai người, sau một khắc, bọn họ đã biến mất ngoài trận.
Thoát được rồi!
Tự do!
Còn chưa kịp mừng rỡ, Lạc Tự Tuý cảm giác trên lưng trĩu nặng. Công lực bây giờ của hắn không chịu nổi trọng lượng của Lạc Vô Cực, hai người từ trên không ngã xuống.
Vết thương bị cành cây cào xước thật khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168640/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.