Hành cung Bình Dư vốn được xây chính giữa trấn, một đường thẳng tắp đi tới cửa thành. Lúc này, phố lớn ngõ nhõ không một bóng người, cũng không gặp truy binh ngăn cản. Tuy vậy, ba người vẫn cẩn thận đi vào một hẻm nhỏ.
Chạy theo đường tắt quanh co đến cuối đường, chỉ thấy Phong Niệm Dật một thân trường sam đứng ở đầu tường, ánh trăng hắt lên bóng dáng, làm phản xạ ánh sáng màu trà nhu hoà, khiến người ta chú ý.
Người bình thường đều mặc hắc y dạ hành, ngược lại với bọn họ, một so với một càng nổi bật.
Lạc Tự Tuý bắt đầu hối hận sao mình không đổi xiêm y. Nhưng nghĩ kỹ đúng là hắn không có nội y màu đen, mà ngoại bào màu lam đậm của hắn cũng không quá bắt mắt. Lê Duy thì do vội vã tới nên mặc cung y màu xanh. Chỉ có Lạc Vô Cực là một kiện quần áo màu mực, miễn cưỡng coi như y phục dạ hành.
Chỉ sợ hành tung của bọn họ sớm đã ở trong lòng bàn tay người khác.
Thôi được, dù sao hắn cũng không muốn bỏ đi mà thần không biết quỷ không hay.
Phong Niệm Dật xoay người, nở nụ cười như mọi khi: “Ta chờ ở đây chờ lâu lắm rồi… Nhưng chờ lâu cũng không phải một mình ta.”
Lúc vừa ra khỏi hành cung, Lạc Vô Cực dùng linh lực kiểm tra khắp bốn phía, phát hiện không ít khí tức đang ẩn nấp, đã âm thầm đề phòng từ lâu. Giờ lại nghe y nói, chỉ đành nhìn Lạc Tự Tuý.
“Các ngươi nên sớm về hành cung đi, chúng ta đã quan sát bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168642/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.