Lạc Tự Tuý hơi nghiêng mặt sang bên, nhìn tả tướng quân một cái.
Y cuối đầu im lặng, thấy không rõ biểu tình lúc này ra sao.
Thân là phụ mẫu, lại có thể đưa con cái vào chỗ chết, Lạc Tự Tuý không thể lý giải, cũng không muốn lý giải.
“Tạ bệ hạ long ân.”
Ngẩng đầu rồi đứng lên, vẫn không có chút biểu tình sơ hở thay vào đó là vẻ mặt đau khổ.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con, giữ người này lại, nhất định là một tai hoạ. Ánh mắt Lạc Tự Tuý và Hoàng Tiển giao nhau, sau khi trao đổi, liền tự động dời đi.
“Thánh thượng, tuy điều tra quan trọng, nhưng hưu hậu cũng cần có quyết định sớm!” Chu thừa tướng không e dè mà đứng ra, khom mình hành lễ. Mới vừa rồi gây sự không thành, tất nhiên y cũng không tính bỏ qua. “Nếu thánh thượng không sớm hạ chỉ, sẽ khiến nỗi ô nhục lễ chế Trì Dương ta càng khó giải trừ!”
“Thánh thượng, xin hạ chỉ!”
“Câm miệng! Trẫm tự có phán đoán! Từ khi nào đến phiên các ngươi suy nghĩ giùm trẫm, chỉ trích đúng sai của trẫm?”
“Xin thánh thượng bớt giận! Bọn thần vô ý mạo phạm! Chỉ là đến nước này, xin thánh thượng bỏ tình cảm qua một bên mà đưa ra quyết định công bằng!”
Tình thế đến nước này… Phe thái tử đã bị bọn họ ép đến đường cùng. Bị kẻ địch chiếu tướng, chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể ra vẻ thất thế, để tìm thời cơ tốt nhất mới có thể chuyển bại thành thắng. Dưới tình hình này, phe Thái tử phải duy trì im lặng, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168663/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.