Chậm rãi đi đến ngự thư phòng, Hoàng Hạo đứng cạnh ngự toạ.
Lạc Tự Túy và Hoàng Tiển lẳng lặng nhìn y, đều không nói tiếng nào.
Trầm mặc một hồi, Hoàng Hạo quay đầu nhìn hai người bọn họ, nét mặt vẫn chẳng thêm biểu tình dư thừa nào. “Các ngươi đều đã lấy được tin tức xác thực rồi.” Giọng nói hờ hững như bình thường vang lên.
“Vâng.” Lạc Tự Túy gật đầu.
Hoàng Tiển cũng gật đầu.
“Trẫm nhận được tin từ mật môn, Vũ Châu dị động liên tiếp. Xem ra, hai ngày này phải tiêu trừ bớt binh quyền của Ninh gia.” Ánh mắt Hoàng Hạo dời đến Hoàng Tiển, “Hoàng nhi, đến lúc ngươi trổ tài rồi. Việc này giao cho ngươi, để trẫm khảo sát năng lực thế nào.”
“Đa tạ phụ hoàng đã ban cơ hội, nhi thần nhất định toàn lực ứng phó, không phụ kỳ vọng của phụ hoàng.” Hoàng tiển cúi người xuống hành lễ, trả lời.
Hoàng Hạo hơi nhếch khoé miệng, nhẹ nhàng nhảy vọt đến, gở Thượng Phương bảo kiếm treo trên ngự toạ, lại lấy trong người ra một khối ngọc bài phỉ thuý tinh xảo, giao cho y.
Hoàng Tiển nhận lấy, thận trọng đem kiếm đeo ở thắt lưng.
Hoàng Hạo nhắm mắt, hơi suy tư, vùng xung quanh lông mày khẽ chau lại: “Tê Phong quân, tuỳ ngươi chủ trì xử lý nghi thức an táng Phùng Tu nghi.”
“Vâng, thánh thượng.”
“Mấy ngày này, ngươi nên chú ý chuyện trong ngoài cung một ít.”
“Vâng, thần sẽ cố hết sức.”
Một lát, Hoàng Hạo ngồi xuống: “Các ngươi lui ra hết đi.”
Khi nói lời này, chứa đầy mỏi mệt. Y quá hiểu Hậu Khí Diễm, đại khái cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168664/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.