Năm người vừa nói, vừa đi đến tiểu viện của Lạc Tự Trì.
Lúc đến gần tiểu viện, Lạc Tự Tuý đột nhiên nói: “Nhị ca, mới vừa rồi huynh nói hơi quá, có lẽ làm nhị tẩu kinh sợ. Tâm tình xáo trộn nhiều thì không tốt lắm. Mẫu thân cao hứng như thế, lại mong chờ tôn nhi (cháu chắc chút chít đủ cả) ra đời vậy, không nên để người thương tâm.”
“Vì thế mà đệ mềm lòng.” Lạc Tự Trì nhàn nhạt nói.
Lạc Tự Túy gật đầu: “Nhị tẩu quả thật có nỗi khổ riêng. Vì chất nhi (cháu) đệ có thể tha thứ cho nàng.”
Lạc Vô Cực không có nhiều lời.
Lạc tự tiết khẽ thở dài: “Đổi lại là đệ, cũng sẽ không do dự mà nói thế.”
Lạc Tự Tuý khẽ mỉm cười một cái, nếu là hắn, đại khái cũng như vậy thôi. May mà lúc này còn lo lắng cho Lạc phu nhân, cũng bận tâm Tô Linh Duyệt, bọn họ có cơ hội lấy lùi làm tiến.
Việc này động tĩnh không lớn, trong hoa viên lúc đó cũng không có hạ nhân, Lạc phu nhân và Lạc Hề Linh sẽ không biết được.
Lạc Tự Túy, Lạc Vô Cực, Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết, Lê Tuần ngồi trong nội đường của Lạc Tự Trì, im lặng uống trà, đợi.
Không bao lâu đã thấy Thường Diệc Huyền từ trong nội sảnh đi ra, nói: “Không có trở ngại gì, chỉ là tâm tình có chút bất ổn. May mà có Lê gia đệ muội ở lại, đang khuyên nhủ nàng.” Y vừa nói vừa đến gần Lạc Tự Tuý, cẩn thận quan sát vết thương của hắn, lại nói: “Vô Cực, thương dược (thuốc trị thương) này hoá ra là cực phẩm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168676/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.