Tiết trời cuối thu, mỹ cảnh đâu đâu cũng thấy phù dung nở rộ. Lạc Tự Tuý thưởng trà, nhìn màu sắc hoa cỏ như lửa, như nước, như quang, lại như tuyết.
Hồi phủ hôm nay, xem như là một chuyện tốt.
Nhị ca xưa nay nhìn thấu nhân tâm, nhìn thấu tình đời.
Hoá ra đơn giản như vậy. Thế mà tự mình ngẫm nghĩ đến chín năm vẫn chẳng nghĩ được rõ ràng.
Nghĩ thế, Lạc Tự Tuý thanh thanh thiển thiển mà cười, tuỳ ý nhìn xung quanh, đột nhiên thấy nhị tẩu Tô Linh Duyệt dọc theo đường mòn đang đi tới.
“Tẩu tẩu phải cẩn thận một chút.” Lạc Tự Tuý lập tức đứng lên, đi tới đỡ nàng, châm trà cho nàng.
Hắn và Tô Linh Duyệt không tính là thân quen. Đây cũng là lễ giáo Trì Dương quy định nam nữ khác biệt, tránh bị hiềm nghi, mà hắn lại không rành kết giao với nữ giới. Cho nên mỗi khi hồi phủ, cũng chỉ là gật đầu ân cần thăm hỏi mà thôi.
Tô Linh Duyệt nâng mắt nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn mấy khóm phù dung, cười nói: “Những cây phù dung này lúc trước trồng ở nơi vắng vẻ, mùa xuân năm nay, ngũ thúc và lục thúc tự mình dời chúng đến vườn hoa này. Ta còn nói hai người bọn họ không thích ngắm hoa sao phải dốc sức như vậy. Ra là vì tứ thúc.”
“Hoa này nở ra quả không tệ.” Lạc Tự Túy cười cười trả lời, nhấp hớp trà.
“Quả thật không tệ.” Tô Linh Duyệt nhẹ nhàng cười.
“Tẩu tẩu có lời muốn nói sao?”
“Không hổ là tứ thúc, có một đôi mắt tinh tường.”
Tô Linh Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168678/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.