Lạc Tự Tuý cúi đầu lặng im uống trà, không nói chuyện cùng với bất kỳ ai. Một lát sau, vốn mấy cái bàn bên cạnh đều trống giờ bỗng có người ngồi xuống. Hắn mới quay mặt lại, cười nhìn Ninh Khương: “Giản Vũ tam đệ, đã lâu không gặp.” Mấy năm trước Ninh Khương được phong làm võ quan, giữ chức phó tướng ngự lâm quân, ngày ngày đi sớm về khuya luyện tập, chuyện nhà Lạc Tự Tuý cũng bề bộn, số lần hai người gặp nhau rất ít.
Ninh Khương vẫn cười thẳng thắn như xưa: “Quả thật, hôm nào nhất định đến thăm hỏi Tê Phong nhị ca. Hai ngày nữa huynh và Thập Nguyệt đại ca đến chỗ đệ thưởng rượu, được không?”
Lạc Tự Tuý cười khổ: “Ta không giỏi uống rượu a.”
“Chỉ là thưởng rượu mà thôi.”
“Được, rảnh rỗi ta sẽ sai người báo cho đệ.”
Lúc hai người nói chuyện thì tiểu thị đã châm rượu cho hai người.
Hoàng Hạo giơ rượu lên trước, mọi người cũng giơ theo: “Thần hộ hai vị bệ hạ! Thần hộ Trì Dương!” Sau đó đều uống một hơi cạn sạch.
Tửu lượng Lạc Tự Tuý quá kém, mới ly đầu tiên đã cảm thấy bụng nóng như lửa, đầu cũng đã choáng váng. Đột nhiên nghĩ đến Hậu Khí Diễm muốn ép hắn say, cảm thấy có chút hối hận.
“Hôm nay xem như người một nhà cùng dùng bữa, không cần câu nệ.” Buông ly rượu, Hoàng Hạo chậm rãi nói. Hắn nói xong, Hậu Khí Diễm cũng ra hiệu cho chính ti.
Chợt nghe khèn sáo trỗi lên, thi thoảng còn xen lẫn tiếng tỳ bà đing đông, du dương dễ nghe.
Theo tiếng nhạc, từng món cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168709/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.