Trên đường đi đến Phượng Nghi cung, hai người đều không nói gì. Ngay lúc vào đến hoa viên, Lạc Tự Tuý định nhảy qua biển hoa, Lạc Vô Cực bỗng nhiên nói: “Trúng độc sao?”
Lạc Tự Tuý xoay người, phẩy tay cười nói: “Không phải ta đã khá hơn sao?”
“Vẫn chưa khá hẳn?”
“Có quốc sư ở đây chiếu cố, sao có thể giả?”
Lạc Vô Cực thở dài nói: “Cuối cùng ngươi cũng không muốn cho ta biết.”
Lạc Tự Tuý cười cười: “Sớm muộn gì ngươi cũng biết.” Đến giờ hắn vẫn xem Lạc Vô Cực như một đứa trẻ ngây thơ. Dù trong lòng biết võ nghệ của y đã đến cảnh giới rất cao, linh lực thâm tàng bất lộ, tài hoa xuất chúng, vậy mà trong mắt hắn, Lạc Vô Cực từ đầu đến cuối vẫn là đứa bé. Hắn sai rồi.
Đến hôm nay hắn mới biết mình đã sai.
Không biết từ lúc nào, Lạc Vô Cực đã tự mình đảm đương một phía, cũng có đủ năng lực thực hiện lời thề với hắn.
“Vô Cực.”
Lạc Vô Cực nhìn hắn.
“Mấy ngày nữa có thể ngươi phải rời kinh. Nhân cơ hội này, học thêm kiến thức đời sống bên ngoài. Nếu có thời gian thì cùng thái tử điện hạ đến Chu gia và Giản gia thám thính một chút. Tốt nhất là có thể đem bí phương Hoàng Tuyền phá huỷ, đem về tất cả độc Hoàng Tuyền của bọn họ.”
“Rời kinh?” Lạc Vô Cực kinh ngạc. Số lần hắn rời khỏi kinh thành chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải là hộ tống săn bắn, là lén lút cùng Hoàng Tiển điều tra xung quanh kinh thành. Việc lần này phải rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168710/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.