Lúc sau, một tràng cười nói rầm rộ hướng về phía này.
Có người đến, là muốn đến xem trò vui sao?
Không, không phải, tiếng bước chân đã xa.
Lạc Tự Tuý dần yên tâm, lại nghe một thanh âm lanh lảnh nói: “Tê Phong quân chuyện này là thế nào? A? Đây không phải là —- Binh bộ thị tòng sao?”
Thất vọng rồi sao? Trưởng công chúa điện hạ.
Lạc Tự Tuý khẽ cười nói: “Mới vừa rồi ta đi tới đi lui bị lạc đường, đang lo không ai nhìn thấy ta, may mà gặp được tam ca. Trưởng công chúa điện hạ cũng lạc đường sao?”
“Đúng vậy a.” Một thiếu nữ mỹ lệ khéo léo đi tới bên cạnh hai người. Lạc Tự Tuý cúi đầu nhìn nàng cười, nàng cũng mang theo nụ cười tao nhã rụt rè ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vậy cùng đi ra ngoài thôi.”
Lạc Tự Tiết một tay kéo Lạc Tự Tuý, tay kia là trưởng công chúa, nhảy lên hòn giả sơn, mấy cái lên xuống đã đến Nguyệt Phong đình.
Ninh Khương và Lê Duy vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Lạc Tự Tiết cẩn thận buông Lạc Tự Tuý, để hắn tựa vào Lê Duy: “Thập Nguyệt quân, Tê Phong quân có chút say…”
Lê Duy nhất thời minh bạch, hai tay áo nâng lên, nhẹ nhàng đỡ người Lạc Tự Tuý: “Lạc thị tòng yên tâm, ta sẽ dẫn y về nghỉ ngơi.”
Ninh Khương cũng đứng lên, cùng đỡ Lạc Tự Tuý.
Trưởng công chúa Hoàng Duyệt cười cười, cũng tới đỡ.
Ninh Khương quan sát nàng, cười nói: “Trưởng công chúa điện hạ hay là nên đi dạo chơi, Tê Phong quân có chúng ta chăm sóc là được rồi.”
“Ân.” Rút tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168760/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.