Yến tiệc lặng như tờ, hầu như tất cả mọi người đều ngừng động tác, sắc mặt có chút kỳ lạ, nhìn Phong Niệm Dật thương hại có, oán trách có, còn có…
Lạc Tự Tuý rốt cuộc cũng nhìn Phong Niệm Dật, bình tĩnh đối diện với ánh mắt quá phận của y. Hắn không khỏi nhíu mày, buổi sáng vẫn còn là một người ôn nhu tuấn nhã, thế nào lại trở thành không chừng mực như vậy?
Chuyện này không đơn giản là phạm thượng!
Hoàng đế nheo mắt, cười lạnh một tiếng: “Phong khanh gia không phải đang nói đùa với trẫm chứ? Cung phi của trẫm, há có thể ban cho ngươi?”
“Thần từ lâu đã thề với thần linh: Đời này kiếp này, ngoại trừ Lạc Tự Tuý thần sẽ không cưới người khác. Nếu bệ hạ muốn thành toàn cho thần, xin hãy ban Tê Phong quân cho thần.” Phong Niệm Dật không chút sợ hãi nhìn đế hậu, nói.
Hoàng đế càng nhướn cao mày: “À? Nếu trẫm nói, ngoại trừ hoàng hậu và Tê Phong quân, ngươi muốn vị cung phi nào, trẫm đều cho ngươi…”
“Thần chỉ cần Lạc Tự Tuý.”
Lại rơi vào yên lặng lần nữa.
Hoàng đế dù vẫn chưa nổi cơn thịnh nộ, nhưng trong mắt đã có chút lửa giận, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó, không người nào lúc này dám vuốt râu hùm.
Lạc Tự Tuý trong lòng sốt ruột, nhìn Hậu Khí Diễm.
Hậu Khí Diễm thấy ánh mắt hắn, hai hàng lông mày giãn ra, mỉm cười nói: “Hoàng thượng, Phong khanh gia một lòng chung tình, rất đáng quý chỉ tiếc là đã chậm. Hơn nữa dám cùng với thánh thượng tranh giành người, rất có can đảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168762/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.