Sáng sớm, Lạc Vô Cực và Hoàng Tiển rất nôn nóng. Trong lúc Lạc Tự Tuý luyện võ, bọn họ mặc dù vẫn ở bên cạnh tập quyền pháp, nhưng cứ thấp thỏm nhìn ngó, bầu không khí hiếu chiến thường ngày cũng giảm đi rất nhiều.
Ngay cả ăn sáng cũng không có mùi vị gì, đứng ngồi không yên.
Hai người chưa từng thấy qua đại lễ, tất nhiên phi thường mong chờ. Hôm qua Lạc Vô Cực cũng nhắc tới, không biết là vô tình hay cố ý. Lạc Tự Tuý than nhẹ, nói: “Hai vị tướng quân khi nào thì vào thành?”
“Lúc này chắc là đến rồi.” Hoàng Tiển trả lời rất nhanh, “Phụ hoàng nói, bọn họ trực tiếp vào triều, bãi triều sẽ trở về nhà.”
Mỗi sáng khi hỏi đến chuyện luyện võ, hỏi ba câu y mới trả lời một. Bây giờ đáp lại quả thật bất ngờ.
Xem ra bọn hắn đã muốn chạy đến cửa nam lắm rồi. Lạc Tự Tuý âm thầm lắc đầu: “Hai người các ngươi đã muốn coi như vậy, chi bằng đi bây giờ đi.” May mà hôm nay vì chuyện nghênh đón nên đồ ăn đã được chuẩn bị từ sớm. Bây giờ còn chưa có tiếng nhạc trống, chắc vẫn còn dư dả thời gian.
“Thật sao?” Hai người đồng loạt nhảy dựng lên.
Lạc Tự Tuý vừa gật đầu xong đã không còn thấy bóng dáng.
Không bao lâu, xa xa truyền đến tiếng kèn, trầm thấp, trang trọng.
Tiếp đó là tiếng chuông trống, từng hồi từng hồi vang vọng khai mạc, hầu như vang lên khắp thành Trưng Vận.
Sau là tiếng khèn, tiếng tiêu hoà cùng chuông nhạc trỗi lên.
Vừa uy nghiêm lại du dương trầm bổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168765/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.