Những người còn lại đều đang ở chỗ hành lang, thấy Hậu Khí Diễm và Lạc Tự Tuý từ trong rừng đi ra, đều giật mình.
Đợi hoàng đế đến, mọi người vẫn như trước hành lễ, hoàng hậu đề cập đến việc ngày mai đại quân chiến thắng trở về, sau đó liền giải tán.
Từ lúc bị thương, đối với Giản Tư Di và Chu Việt càng lúc càng xa, gần đây lại không thường lui tới. Mắt thấy hai người kia cáo từ đi, Lạc Tự Tuý cùng Lê Duy và Ninh Khương chậm rãi rời khỏi Phượng Nghi cung. Hoàng Tiển, Lạc Vô Cực cùng Toả Hinh, Tử Chúc đi theo phía sau.
Ban đầu không ai lên tiếng, một lúc sau ba người đằng trước mới nghe được âm thanh ồn ã từ đằng sau. Đi thêm một chút, âm thanh lại càng lớn, tựa như không ngừng nghỉ.
Lạc Tự Tuý áy náy cười, nói: “Mỗi ngày đều như vậy, ta cũng quen rồi. Thập Nguyệt đại ca và Giản Vũ tam đệ chớ chê cười.”
“Dám cùng thái tử điện hạ đấu khẩu, thế gian có mấy người? Sao lại chê cười? Đệ còn muốn khen Vô Cực đây.” Ninh Khương cười nói, quay đầu lại nhìn.
“Tính tình thẳng như vậy, lúc cần nhẫn lại không biết nhẫn, nếu đệ còn khen, chẳng phải càng làm cho hắn không phân lớn nhỏ.” Lạc Tự Tuý than thở.
Nghe ra sự lo âu trong lời nói của hắn, Ninh Khương nói: “Tê Phong nhị ca còn không tin thư đồng của mình sao? Người khiến hắn lộ ra tính cách thật nhất định đã có suy tính. Nếu đổi lại là hoàng tử hay công chúa khác hắn sẽ nhu thuận nghe lời.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168768/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.