“Tiểu tứ! Không được chết! Không được!”
Ta biết ngươi sợ, một tứ đệ đã chết, có thể thêm một tứ đệ nữa. Tam ca, đừng lo, ta nhất định sẽ không chết.
“Ngươi không thể chết được!”
Ta cũng không muốn chết, thực sự không muốn.
“Không phải ngươi nói phải theo ta một trăm năm sao? Ngươi không thể cứ vậy mà chết!”
Đúng vậy, một trăm năm. Vô Cực, ngươi, thật sẽ bầu bạn cùng ta trăm năm? Thậm chí sau trăm tuổi, cũng sẽ cùng ta có phải không?
… Là tịch mịch sao?
Đã biết đắm chìm vào quan hệ người với người không phải chuyện tốt, nhưng từ tận đáy lòng hắn vẫn không chịu được cô độc. Không nên như vậy, không nên như vậy, bọn họ đều sẽ rời đi.
Sớm muộn cũng có một ngày chỉ còn lại mình hắn, chỉ còn hắn cô độc mà thôi.
Một đứa bé bảy tuổi.
Không có khả năng chịu trách nhiệm lời nói của nó.
Loài người là sinh vật quần cư (là kiểu sống tụ tập),dù là ai đi nữa cũng không có khả năng chối bỏ loại bản năng này.
“Tứ công tử, có nghe ta nói không?”
Quốc sư? Không phải hắn đã đi rồi sao?
“Tứ công tử, đây cũng là kiếp số, chỉ cần vượt qua được mọi chuyện sẽ ổn. Tứ công tử đời này có ba tai kiếp, đây chính là kiếp thứ nhất, vì chính mình; kiếp thứ hai, vì bằng hữu; kiếp thứ ba là số kiếp mờ mịt không thể nhìn trước được. Liệu có phải là tình kiếp hay không.”
“Qua ba tai kiếp, tứ công tử sẽ nhận được những gì mong muốn, trọn đời vô lo.”
Chẳng phải là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168780/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.