Ba người nói mãi cho đến lúc có nhiều người từ xa đuổi tới.
Hoàng hậu cùng hoàng tử công chúa đang đuổi theo một đám hươu, cài tên nhắm bắn, động tác thuần thục đẹp mắt. Vài mũi tên bay ra, đàn hươu hỗn loạn không biết trốn đi đâu.
Đàn hươu bỗng nhiên đổi hướng chạy về phía Lạc Tự Tuý, Lạc Vô Cực, quốc sư và Lê Duy.
Bốn con ngựa bị giật mình vung cao hai vó trước, hí vang không ngừng.
“Cẩn thận!” Mọi người đều khẩn trương. Cấm vệ quân đã chứng kiến qua biểu hiện của Lạc tứ công tử, kinh hãi không thôi.
Lạc Tự Tuý kìm nén sợ hãi, cố sứ kéo dây cương, quát ngựa. Trấn an một hồi lâu, cảm thấy không còn nguy hiểm, con ngựa mới an tĩnh lại, phun khí nhanh chân lui ra phía sau vài bước.
Lạc Tự Tuý thở phào, hoàn hồn nhìn mấy con hươu kia đều đã bị Lạc Vô Cực và Lê Duy bắn bị thương ngã vào trong bụi cỏ.
Chính là do bầu không khí căng thẳng vừa rồi ở đây làm cho hoàng hậu chú ý, Lạc Tự Tuý cũng không dám nhìn Lạc Tự Tiết ở cách đó không xa đang thắm thiết quan tâm hắn để báo an toàn. Hoàng hậu thúc ngựa đi lại, mỉm cười: “Tê Phong quân không sao chứ? Có săn được gì không?”
“Khởi bẩm bệ hạ, mới vừa rồi hạ thần còn đang lãnh giáo quốc sư, cho nên ——“
“Thật đáng tiếc, buổi chiều phải săn cho thoả thích.”
“Tuân lệnh.”
“Quốc sư, ta vừa săn được một con gấu, ngọ yến xin mời ngài chung vui.”
“Đa tạ bệ hạ.”
Tạm ngừng săn bắn.
Buổi trưa sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168782/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.