Bước vào khuôn viên Phượng Nghi cung, xa xa vang lên tiếng trống từ Càn Thái cung.
“Các quan viên đều đã đi qua Vĩnh Yên môn, rốt cuộc cũng bãi triều.” Lê Duy nói, đặt tay lên nắm lấy vai phải hắn. Hắn cũng là người tập võ, lực tay mạnh mẽ, gần như bóp nát xương bả vai của Lạc Tự Túy. Lạc Tự Tuý nhịn đau muốn đẩy tay hắn ra, nhưng khí lực rõ ràng yếu hơn nhiều, một ngón tay y cũng không nhúc nhích.
Nhìn hắn vẻ mặt đau đớn, lại không rên tiếng nào. Lê Duy chậm rãi giảm nhẹ lực đạo, lạnh nhạt nói: “Võ nghệ cũng mất hết.”
“Không thì Thập Nguyệt đại ca nghĩ ta vì sao lại vào cung? Một thân ốm đau, không có võ nghệ, không có ký ức, nếu cứ ở nhà nhàn rỗi mãi cũng thấy hổ thẹn. Phụ thân ta ban đầu để Tự Ngộ nhập cung, nhưng hắn tuổi nhỏ, không biết ăn nói, phải làm thế nào?” Không sai, bây giờ nếu là Tự Ngộ chẳng biết lúc nào sẽ bị người ta gặm không còn một mảnh, xương cốt cũng không chừa.
“Ngươi như vậy có thể tự bảo vệ bản thân sao?” Lê Duy buông hắn ra, nói nhỏ, “Ngày xưa Lạc tứ công tử văn võ song toàn, hôm nay văn không võ cũng không. Bệ hạ hình như muốn xem bản lĩnh của ngươi… Hai bên xung đột, ngươi phải làm sao?”
Lạc Tự Tuý xoa xoa cái vai còn đau, suy nghĩ một chút, cười: “Đi một bước tính một bước.”
Lê Duy giật mình, xoay người than thở: “Ngươi bề ngoài xem ra là nước chảy bèo trôi, chuyện trò vui vẻ, bên trong lại lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168795/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.