Nhìn hắn sắp vọt tới cửa phòng, Lạc Tự Tuý kéo cổ áo hắn lại. Lạc Vô Cực quay đầu, oán hận nhìn hắn.
“Ta thừa nhận ta ích kỷ, vì tính mệnh mà coi nhẹ mọi chuyện. Ta không muốn để mạng của mình bị uy hiếp, mà hiện tại ta đã đem quá khứ từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Ngươi cho là ta sẽ tuỳ ý nói với một người ta không tin sao? Việc này nếu để người ngoài biết, ta còn mạng ở đây sao? Đây chưa phải tin tưởng ngươi sao? Ngươi còn muốn cái gì? Nếu không tin ngươi, ta một chút cũng không nói cho ngươi? Bịa chuyện gạt ngươi chẳng phải tốt hơn sao? Còn ngươi nghĩ ta là loại người lãnh huyết, nếu như ngươi và ta không phải như vầy, ta sẽ không quan tâm sống chết của ngươi sao?”
“Ta trước đây không bằng hữu, không người thân nên không biết đối xử với người khác sao cho tốt. Bọn họ ai cũng đều giống nhau, xa lánh ta, sợ hãi ta. Hiện tại đã khác, chúng ta từ từ sống chung, từ từ trở thành bằng hữu. Một trăm năm, ngươi có biết một trăm năm ở thế giới trước kia của ta là ý gì không? Suốt đời… Một trăm năm là một đời người!”
Lạc Vô Cực giãy dụa tránh ra, lui về sau vài bước.
“Vô Cực, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu. Ta sẽ không đề phòng ngươi nữa, ngươi cũng tín nhiệm ta. Nếu chúng ta không thành bằng hữu, chí ít ta và ngươi, ngươi và ta, không còn cô độc.”
“Một trăm năm sau ngươi còn có thể cùng ta sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-truong-sinh/1168797/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.