Đàm Ngân Thanh trưng ra vẻ mặt hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Đàm Tinh Úy lập tức nắm lấy cơ hội: "Đấy, em đã nói là quan hệ của hai người cũng bình thường thôi mà."
Đàm Ngân Thanh "à" một tiếng: "Thì mai hẹn ăn cơm rồi," chị gái nghĩ ngợi rồi nói tiếp: "Chắc là có người đón rồi."
Đàm Tinh Úy lại cắn một miếng dưa Hami: "Ai?"
Đàm Ngân Thanh vặn lại: "Em hỏi nhiều thế làm gì, em muốn đi đón à?"
Đàm Tinh Úy nhai miếng dưa giòn rụm: "Đúng vậy, giờ chị mới biết à."
Đàm Ngân Thanh bật cười, như thể đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho. Chị ấy chộp lấy điện thoại trên bàn, bấm vài cái rồi nhấn giữ nút ghi âm: "A Nhứ, Tinh Tinh nói lát nữa sẽ đi đón cậu đó."
Đàm Tinh Úy giật nảy mình, lao tới giật lấy điện thoại của Đàm Ngân Thanh.
Tin nhắn thoại đã được gửi đi thật. Đàm Tinh Úy vội vàng thu hồi tin nhắn đó.
Nhưng đã quá muộn. Trong nhóm chat bốn người, một người tên Trần Tịnh đã trả lời: "Tinh Tinh muốn đi đón A Nhứ à?"
Da đầu Đàm Tinh Úy tê rần: "Đàm Ngân Thanh!"
Đàm Ngân Thanh xua tay: "Đùa thôi mà, sẽ không ai tin đâu," cô nàng lấy lại điện thoại từ tay Đàm Tinh Úy: "Sao em vẫn như xưa thế, cứ hễ gặp chuyện của A Nhứ là lại căng thẳng như vậy."
"Rõ ràng là chị..." Đàm Tinh Úy nói được nửa câu thì ngồi lại xuống ghế: "Lười nói với chị nữa."
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Đàm Ngân Thanh cũng chỉ coi màn kịch vừa rồi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872217/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.