Xung quanh Đàm Tinh Úy vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng nàng đã quay lưng lại với đám đông, nhìn Tô Nhứ và mình lướt qua nhau.
Nhiệm vụ hôm nay đáng lẽ đã kết thúc tại đây. Đàm Tinh Úy đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, thậm chí trong lòng còn dấy lên cả ngàn lớp sóng mang tên "thôi cứ như vậy đi, như vậy cũng tốt".
Mắt thấy sắp phải nhìn theo bóng lưng Tô Nhứ rời đi, thì đột nhiên, người ấy dừng bước.
Phía trước, Tô Nhứ kéo xe hành lý lại, cũng đứng yên tại chỗ.
Sau hai giây không có bất kỳ động tĩnh nào, Tô Nhứ quay người lại với một mục đích vô cùng rõ ràng.
Mũi chân Tô Nhứ hướng thẳng về phía Đàm Tinh Úy, không một chút lệch lạc.
Giữa đám đông, ánh mắt của Tô Nhứ và Đàm Tinh Úy chạm nhau.
. . . . . . Đầu óc Đàm Tinh Úy trống rỗng. Cách đó ba mét, Tô Nhứ một tay vịn xe đẩy. Dường như vì đã xác định đó là Đàm Tinh Úy, Tô Nhứ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười với nàng. Nụ cười này suýt chút nữa đã khiến Đàm Tinh Úy xóa sổ toàn bộ bốn năm qua. Thấy Đàm Tinh Úy vẫn chưa nhúc nhích, vẻ mặt nghi hoặc xen lẫn nụ cười của Tô Nhứ lại hiện lên lần nữa. Đàm Tinh Úy biết mình không trốn được nữa, đành phải bước tới. "Em thật sự đến rồi." Tô Nhứ nói. Đàm Tinh Úy cúi đầu nhìn cúc áo của Tô Nhứ, lí nhí chào trước: "Chị A Nhứ," rồi nói tiếp: "Chiều nay em đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872218/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.