Không có nhiều lời qua tiếng lại, hai người họ trông vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Xe dừng lại, nàng nói với Tô Nhứ: "Mừng chị đã về nước."
Tô Nhứ đáp: "Cảm ơn em, cảm ơn đã đến đón chị, và cũng cảm ơn vì bó hoa."
Đàm Tinh Úy chỉ mỉm cười đáp lại rồi bước xuống xe.
Nàng đóng cửa lại, đi thẳng về phía trung tâm thương mại mà không hề ngoảnh đầu.
Vì thế, nàng đã không thấy được, Tô Nhứ ôm bó hoa nàng tặng, từ từ hạ cửa kính xe xuống. Cô nhìn theo bóng lưng nàng một lúc lâu rồi mới chậm rãi kéo kính xe lên.
Nụ cười trên môi cô nhạt dần, chỉ còn lại một tiếng thở dài giấu kín trong xe.
. . . . Đàm Tinh Úy làm gì có hẹn với người bạn nào. Trên đoạn đường từ vỉa hè đến cổng lớn trung tâm thương mại, danh bạ điện thoại suýt bị Đàm Tinh Úy lướt đến bốc khói. Trông thì có vẻ như gọi cho ai cũng được, nhưng ngẫm lại thì gọi ai cũng không hợp. Cuối cùng, nàng đành vươn "vuốt ma" về phía chị bạn chủ tiệm hoa, Tuyết Phù. Buổi chiều mới ghé qua xem việc kinh doanh, tối đến làm phiền một chút chắc chị ấy sẽ không để ý đâu. Tốt, quyết định là chị ấy vậy. "Ăn gì chưa?" Điện thoại vừa kết nối, Đàm Tinh Úy đã hỏi ngay. Tuyết Phù: "Chưa, vẫn đang bận đây, sao thế?" Đàm Tinh Úy: "Muốn ăn gì, em mua cho, giao hàng tận nơi." Tuyết Phù: "Thật hay giả vậy, tốt thế." Đàm Tinh Úy: "Em đang ở quảng trường Lập Đức." Tuyết Phù: "Không phải em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872219/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.