Đàm Ngân Thanh nhại lại giọng nàng: "Chị ấy còn bóc đồ ăn cho em này~"
Tô Nhứ cười, đem thức ăn vừa bóc xong trên tay vòng qua Đàm Tinh Úy, đẩy đến trước mặt Đàm Ngân Thanh.
Sắc mặt Đàm Ngân Thanh lập tức thay đổi, làm ra vẻ điệu đà giống hệt nàng lúc nãy: "Cảm ơn chị A Nhứ."
Đàm Tinh Úy cắn răng liếc chị gái một cái, cũng đưa nắm đấm ra.
Đáng ghét là Đàm Ngân Thanh lại ra "bao".
Đàm Tinh Úy: "A!" Nàng quay đầu nhìn người bên cạnh: "Chị A Nhứ."
Tô Nhứ cũng đưa tay ra, giây tiếp theo, giữa không trung xuất hiện "kéo" của Tô Nhứ cắt "bao" của Đàm Ngân Thanh.
"Yeah!" Nàng reo hò.
Đàm Ngân Thanh hừ một tiếng: "Là em thắng chị à?"
Nàng đắc ý: "Chị A Nhứ thắng chính là em thắng."
"Phải phải, phải phải phải phải," Đàm Ngân Thanh mỉa mai xong lập tức nói tiếp: "Hai người thật sự bốn năm rồi không gặp sao?"
Nụ cười của nàng suýt chút nữa thì biến mất. Đã thế lúc này Tô Nhứ còn quay sang hỏi lại nàng một câu: "Phải không?"
Nàng lập tức lái sang chuyện khác: "Chẳng phải các chị cũng bốn năm rồi không gặp sao?"
Đến lượt Đàm Ngân Thanh đắc ý: "Cái đó thì không phải đâu nhé."
Nàng ngẩn người: "Hả?"
Dao Dao ở một bên giải thích: "Năm ngoái thì phải? Hay là năm kia, A Nhứ có về nước một lần."
Lần này, nụ cười của nàng thực sự biến mất. Nàng rất muốn mở miệng hỏi tại sao không nói cho mình, nhưng lý trí đã lập tức chặn miệng nàng lại. Suy cho cùng, Tô Nhứ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872221/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.