Hệ thống định vị trên xe Tô Nhứ báo còn 35 phút nữa sẽ đến đích.
Khi còn 30 phút, chị ấy bật nhạc trên xe, để không khí bớt ngượng ngùng.
Khi còn 25 phút, họ cuối cùng cũng bắt đầu cuộc trò chuyện thứ hai trong đêm.
Tô Nhứ hỏi Đàm Tinh Úy: "Thứ bảy mà còn phải tăng ca à?"
Đàm Tinh Úy nghĩ một lát, chỉ nói một nửa sự thật: "Công việc hôm qua em chưa làm xong."
Tô Nhứ: "Chị nghe chị của em nói, em đang làm về mảng kế hoạch."
Đàm Tinh Úy "ừ" một tiếng: "Em vẫn đang trong kỳ thực tập, tháng sau sẽ lên chính thức."
"Giỏi thật đấy," Tô Nhứ lại nói: "Chị còn tưởng em nói có công việc chỉ là một cái cớ thôi."
Đàm Tinh Úy nghe xong hoàn toàn chết lặng. Lời nói nửa thật nửa giả này, chỉ cần Tô Nhứ vạch ra phần giả, làm sao nàng không chột dạ cho được?
"Em..tại sao," Đàm Tinh Úy không để ý, lời nói cứ thế lắp bắp tuôn ra: "lại phải..tìm cái cớ này chứ."
Câu nói này khó mà không khiến người ta bật cười, vì thế Tô Nhứ cũng bật cười một cách tự nhiên.
"Không phải sao?" chị ấy hỏi.
Đàm Tinh Úy cố gắng không nói lắp: "Thật sự có công việc mà."
Tô Nhứ: "Được rồi, được rồi."
"Trước đây em vẫn thường tìm những cái cớ như vậy để bám lấy chị." Một lát sau, chị ấy lại nói.
Lời này vừa thốt ra đã đủ khiến Đàm Tinh Úy tê dại da đầu, huống chi Tô Nhứ còn nói thêm một câu: "Xem ra chỉ có mình chị là bị mắc kẹt trong quá khứ."
Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872222/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.