Đàm Ngân Thanh đã nói rất nhiều trong nhóm chat.
Nói: "Vừa mới ở trên điện thoại không biết nói chuyện với ai, cười như hoa nở."
Nói: "Tớ hỏi con bé tình hình thế nào, nó thế mà lại không trả lời trực diện, nói không có tình hình thì không phải rồi."
Nói: "Không biết nhận được tin nhắn gì mà cứ một hai phải về phòng."
Nói: "Vừa mới về nhà, chưa đến mười phút lại ra ngoài, còn nói không về ăn cơm."
Nghĩ đến đâu nói đến đó.
Nói: "Gần đây lén lút cũng nhiều lên."
Nói: "Có lúc nhìn tớ ánh mắt rất phòng bị."
Nói: "Nó không phải chột dạ thì là gì?"
Nói: "Tại sao nó phải chột dạ?"
Nói: "Tại sao không nói cho tớ biết?"
Nói: "Tại sao không dám nói cho tớ biết?"
Mơ thấy gì nói nấy.
Nói: "Chẳng lẽ nó thích người nào không dám nói với tớ?"
Nói: "Chẳng lẽ là người mà tớ vừa nhìn đã không đồng ý?"
Nói: "À, tôi đột nhiên nhớ ra trước đây có một người bạn đưa nó về nhà vào buổi tối."
Nói: "Không phải là người đó chứ, người đó xấu lắm."
Nói: "Tớ thật sự phục."
Nói: "Trời đất, không thể nào."
Nói xong những lời đó, Đàm Ngân Thanh gửi một biểu cảm: 【Một quyền đấm nát một bức tường】
Kết thúc bài phát biểu, Trần Tịnh lên tiếng: "Tớ cảm thấy Tinh Tinh sẽ không như vậy đâu."
Trần Tịnh: Tớ vẫn tin tưởng vào mắt nhìn của Tinh Tinh. Dao Dao : Tớ cũng tin tưởng Tinh Tinh. Dao Dao: Tính cách của em ấy theo tớ thấy, tìm cũng sẽ tìm một người cực kỳ đẹp trai. Dao Dao: Yên tâm yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872245/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.