Vì câu nói "Gái thẳng" của Tô Nhứ, Đàm Tinh Úy bật cười thành tiếng.
Cũng làm phiền đến Tuyết Phù đang xử lý hoa bên kia. Tuyết Phù quay đầu liếc nàng một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình: "Sao vậy? Cười cái gì? Cho chị cười với."
Đàm Tinh Úy kiềm chế lại: "Chị ấy nói em là gái thẳng."
Xem đi, khá là buồn cười đấy. Tuyết Phù lập tức hiểu ra, cũng lập tức bật cười.
Cười xong còn gia nhập phe của Tô Nhứ: "Nói rất đúng, xem ra em là gái thẳng thật rồi," Tuyết Phù thậm chí còn phàn nàn thêm: "Chị thấy bình thường em ghê gớm lắm mà, ngang tàng, sao nói đến chuyện yêu đương lại trở nên như một cô gái nhỏ vậy, chị sắp không nhận ra em nữa rồi."
Đàm Tinh Úy nói: "Còn chưa nói chuyện yêu đương."
"Được được được," Tuyết Phù lại hát lên: "Mập mờ khiến người ta nhận hết..." hát đến đây, chị ấy tạm dừng nửa giây, rồi sửa lời: "...khiến người ta hưởng hết ngọt ngào."
Đàm Tinh Úy bị hát đến có chút ngượng ngùng.
Hát xong, Tuyết Phù lại nói: "Tự tin lên, em chính là Đàm Tinh Úy."
Đàm Tinh Úy không phải không tự tin, nàng chỉ là...
Thực sự là vì nghĩ Tô Nhứ chỉ xem mình là em gái quá lâu rồi. Cho dù bây giờ nàng cũng rõ ràng cảm thấy chị ấy đối với mình không giống, nhưng vẫn rất khó để lập tức thay đổi suy nghĩ.
Tô Nhứ thích Đàm Tinh Úy, mấy chữ này trong mắt nàng, thật kỳ quái, rất không quen.
Tô Nhứ có bản lĩnh của riêng mình. Chị ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872246/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.