Người thét lên là Dao Dao. Khi nàng và Tô Nhứ nhìn chị ấy, biểu cảm của chị ấy là rất kinh ngạc.
"Không phải, không phải..." Dao Dao che miệng, chị ấy chỉ vào nàng, rồi lại chỉ vào chị ấy: "Em? Cậu? Hai người!"
Chị ấy lại từ từ ôm lấy thái dương: "Tôi nhìn thấy gì thế này?"
Chị ấy cũng quay đầu: "Cậu thấy không?"
Phía sau Dao Dao, chính là Trần Tịnh.
Trần Tịnh rõ ràng bình tĩnh hơn chị Dao Dao rất nhiều, chị ấy nói: "Thấy rồi."
Dao Dao vẫn là cái giọng kinh ngạc đó: "Hai người, thế nào, không phải, A Nhứ? Tinh Tinh?" Chị ấy lại quay đầu hỏi Trần Tịnh: "Sao cậu không ngạc nhiên? Không lẽ cậu biết rồi?"
"Tớ cũng mới biết," Trần Tịnh nhìn hai người trong bếp, biểu cảm kiểu quả nhiên là vậy: "Nhưng trước đây có đoán được một chút."
Ở đây bốn người, có ba người rất bình tĩnh, Tô Nhứ còn có thời gian rảnh mang dưa hấu đã cắt xong ra ngoài.
Nàng cũng đi theo chị ra ngoài.
"Khoan đã, khoan đã, hai người, hai người... để tớ suy nghĩ một chút," Dao Dao vẫn là tư thế ôm đầu đó, chị ấy nhìn Tô Nhứ, nhìn nàng, nhìn Trần Tịnh: "A? Có ý gì vậy A Nhứ? Người mà cậu vẫn luôn nói không phải là Tinh Tinh đấy chứ?"
Tô Nhứ từ bên cạnh chị Dao Dao lướt qua, nhẹ nhàng bâng quơ: "Đúng vậy."
Đàm Tinh Uý ở phía sau đuổi kịp, cười nói: "Là em."
"Trời ơi," Dao Dao vẫn chưa hết bức xúc, vừa nhớ lại vừa nói: "Làm bộ thần bí xong lại bảo là người quen, còn hỏi tụi tớ xem người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872250/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.