Cái học muội này đúng là biết khơi chuyện. Lúc này, Dao Dao và Đàm Ngân Thanh một bên ra sức nhớ tên, một bên cố hình dung lại mặt mũi, thi nhau kể: nào là học muội bị thương cậu còn mua thuốc cho, nào là có người tặng cậu hoa... đúng không, đúng không?!
Đàm Tinh Úy vừa gắp thêm hai miếng ớt cay, cay đến mức muốn khóc thét.
"Không phải... Khoan đã..." Tô Nhứ nhận ra mình không thể bắt bọn họ dừng lại được, liền vội cầm một xiên thịt nướng nhét vào miệng Đàm Ngân Thanh, đồng thời đưa tay chộp lấy tay Dao Dao: "Đừng nói nữa."
Hai người mới chịu ngậm miệng.
"Nào, nào, Tinh Tinh, chúng ta cạn ly nào." Bên kia, Trần Tịnh đã đưa ly rượu tới trước mặt Đàm Tinh Úy.
Đàm Tinh Úy nuốt miếng ớt cay, cụng ly với Trần Tịnh, nhưng vẫn không quên dựng cao đôi tai hóng chuyện.
"Đều không phải." Ngồi bên cạnh, Tô Nhứ lên tiếng: "Không phải người trong trường mình."
Dao Dao và Đàm Ngân Thanh đồng thanh: "À."
Tô Nhứ nói tiếp: "Hơn nữa, tớ với mấy người đó chẳng có chuyện xưa gì hết. Cảm ơn các cậu."
Lời còn chưa dứt, hai người kia lại lập tức muốn châm tiếp lửa tám chuyện, nhưng Tô Nhứ đã kịp chặn họ lại.
Tô Nhứ: "Trần Ngọc Ninh, tớ và cô ấy cũng chỉ là cùng nhau chủ trì một lần. Trương Nhược Chỉ là vì bị thương, tớ tự nhiên phải phụ trách phần thuốc men. Còn người của khoa Văn học kia, từ khi cô ấy rời khỏi câu lạc bộ kịch nói, chúng tớ đã không còn liên lạc."
Dao Dao nghe đến đây đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872249/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.