Đàm Tinh Úy vốn thật sự không quen với kiểu trêu chọc trực diện của Tô Nhứ. Bị trêu đến mức tay chân chẳng biết để đâu đã đành, người lại còn nóng bừng, khô khốc không biết nên đáp lại thế nào.
Nàng mím môi, chỉnh lại mái tóc trước trán, cuối cùng vẫn không nhịn được, dùng mu bàn tay che mũi, quay mặt ra ngoài cửa sổ mà bật cười.
Không quen ư? thì cứ đến nhiều một chút là sẽ quen.
"Ngân Thanh nói gì với em vậy?" Một lúc sau, Tô Nhứ hỏi.
Đàm Tinh Úy nghĩ ngợi rồi đáp:
"Không có gì. Chị ấy bảo, em với chị ở bên nhau, chị ấy rất yên tâm."
"À?" Tô Nhứ phát ra một tiếng đầy nghi hoặc:
"Ai ở bên nhau cơ?"
Đàm Tinh Úy thong thả đưa hai tay che miệng, đôi mắt lấp lánh liếc nhìn Tô Nhứ.
Vừa hay đèn đỏ, Tô Nhứ cũng quay đầu nhìn nàng.
"Hửm?" Tô Nhứ gặng hỏi.
Đàm Tinh Úy khẽ đáp qua mấy kẽ ngón tay tay: "Chúng ta?"
Tô Nhứ nhướng mày: "Chúng ta?"
Đàm Tinh Úy mỉm cười, mắt cong cong: "Chúng ta."
Tô Nhứ đưa tay xoa đầu nàng: "Chúng ta."
Đèn xanh, Tô Nhứ thu tay về vô-lăng, nhẹ nhàng đạp ga, khiến Đàm Tinh Úy hơi nghiêng người một chút.
Cả hai tiếp tục nhìn đường. Nhưng Đàm Tinh Úy chợt nghĩ: giao thông thì có gì đáng xem? Người yêu mới là thứ đáng nhìn hơn. Thế là nàng len lén ngắm Tô Nhứ bằng khoé mắt.
Rồi tự hỏi: mình nhìn trộm làm gì? Giờ mình là ai?
Mình là bạn gái của Tô Nhứ.
Họ bây giờ là "chúng ta"!
Là bạn gái, nàng càng thấy "tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872252/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.