Tô Nhứ không nhớ rõ lần đầu tiên nghe tới cái tên Đàm Tinh Úy là khi nào.
Giống như là bất tri bất giác, Tô Nhứ đã biết đến cô bé này.
Nàng chính là "muội muội" mà Đàm Ngân Thanh thường nhắc tới, là người thỉnh thoảng được chị gái gửi giọng nói trên WeChat kèm đủ loại câu từ quen thuộc:
"Em giỏi thật đấy Đàm Tinh Úy, thi được cao điểm thế cơ à." "Gần đây lại bị cảm, Đàm Tinh Úy, mọi người ở nhà chú ý chút nhé." "Đàm Tinh Úy lại chạy đi đâu chơi thế, mẹ gọi về ăn cơm kìa." "Đàm Tinh Úy muốn ăn gì, lát nữa về chị mua cho." "Đàm Tinh Úy thi đại học cố lên, đừng căng thẳng." Cái "muội muội" này thành tích xuất sắc, đầu óc linh hoạt, năng lực học tập chẳng ai sánh bằng. Cái "muội muội" này miệng lưỡi cũng lợi hại chẳng kém, đặc biệt giỏi tranh luận, chỉ cần một câu chọc tới là sẵn sàng cãi nhau tay đôi với Đàm Ngân Thanh. Vào một buổi chiều trông rất đỗi bình thường, Đàm Ngân Thanh bất chợt hỏi trong nhóm: "Hôm nay sinh nhật em gái tớ, các cậu rảnh thì đến ăn cơm nhé?" Đàm Ngân Thanh còn nói thêm: "Vừa đậu A Đại, ba mẹ kêu thật nhiều bạn bè tới." Vừa khéo hôm đó Tô Nhứ rảnh, lại vừa khéo Tô Nhứ đang ở gần đó. Chỉ là... hơi muộn một chút. Khi Tô Nhứ tới nơi, bữa tiệc đã đến đoạn ước nguyện. Phòng khách tối om, ánh nhìn mọi người đều hướng về chiếc bánh sinh nhật hai tầng cực lớn. Trên tầng cao nhất của bánh kem có hai cây nến số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872253/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.