Đàm Tinh Úy dĩ nhiên không dám manh động thêm nữa. Huống chi, lúc mẹ vừa rời đi, nàng cũng không dặn trước rằng cái kéo không cần trả lại, thế nên tình huống vừa rồi thật sự vô cùng nguy hiểm.
Hơn nữa, nàng quả thực cũng đã mệt, mà Tô Nhứ cũng vậy. Nàng rúc trong lòng chị làm nũng chưa tới mười giây đã kiệt sức, hô hô ngủ thiếp đi.
Bữa tối ăn tại nhà. Mẹ biết nàng thỉnh thoảng lại qua chỗ Tô Nhứ ăn cơm, liền vô cùng khoa trương, tỏ vẻ như thật phiền đến A Nhứ.
"Tinh Tinh, con ở nhà A Nhứ thì phải ngoan ngoãn nhé. Không biết nấu cơm thì cũng phải giúp làm việc vặt," mẹ dặn: "Đừng có chỉ biết mở miệng ăn thôi đấy."
Quả thật, nàng vốn chỉ biết ăn ở nhà chị, nhưng Tô Nhứ sẽ giúp nàng nói đỡ.
"Em ấy ngoan lắm," Tô Nhứ ra dáng bảo vệ: "Giúp con rất nhiều việc. Hoa trong nhà đều do em ấy chăm sóc cả."
Mẹ không rõ "chăm sóc hoa" cụ thể là thế nào, nhưng thấy thái độ chân thành của chị thì cũng tin ngay.
"Thế thì tốt. Không ngờ hai đứa lại hợp nhau đến vậy." Mẹ liếc nhìn Đàm Ngân Thanh: "Hai đứa kia chẳng ra dáng chị em chút nào, suốt ngày cứ cãi nhau."
Lời vừa dứt, nàng và Tô Nhứ đồng thời hiện lên biểu cảm âm dương quái khí, mím môi nói thầm: "Không có một ngày nào là không cãi nhau."
Khiến Tô Nhứ suýt bật cười.
Mẹ nói không hẳn đã đúng, bởi khoảnh khắc này họ lại đang rất... chị em.
Bữa cơm kết thúc, mẹ nhét vào cốp xe Tô Nhứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuy-y-lam-bay-me-nhao-nhao/2872263/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.